5 Câu chuyện chứng tỏ lòng tốt là thứ người mù có thể nhìn thấy, người điếc có thể nghe thấy

( PHUNUTODAY ) - Trên đời này, nếu có gì đó có thể khiến những con người xa lạ trở nên gần gũi, thương yêu nhau, thì đó chính là lòng tốt.

 Cái ôm giữa 2 người xa lạ

Sara Marsi đển từ Providence, Rhode Island viết: 

“Một vài năm trước, tôi đang đi vòng quanh dãy nhà tìm một chỗ đậu xe để uống một tách cà phê thì một người phụ nữ đi bộ vẫy tay ra dấu cho tôi dừng lại và nói rằng cô ấy sẽ đi vào bên trong và lấy cà phê giúp tôi nếu tôi cần. Khi cô ấy ở bên trong, tôi đứng bên ngoài và đợi.

Cô ấy bước ra, đưa cho tôi ly cà phê, tôi cảm ơn và gửi tiền cô ấy. Cô ấy nói cà phê là phần của cô ấy. Cô kể rằng cô bị ung thư di căn và thời gian sống đối với cô còn rất ngắn ngủi, giờ đây cô ấy muốn làm nhiều việc tốt nhất có thể. Tôi rất ngạc nhiên, tôi nói với cô ấy rằng, tôi cũng là một nạn nhân ung thư và cả hai chúng tôi – hai con người hoàn toàn xa lạ đã ôm nhau mà rơi nước mắt.

om_nhau_rzbp

Cô ấy nói với tôi rằng, hãy làm những điều này đối với những người khác, càng nhiều càng tốt. Và kể từ đó, tôi chắc chắn đã tình cờ làm nhiều điều tốt dành cho những người xung quanh, nhiều nhất có thể đối với tôi”.

Người đàn ông ở siêu thị

Khi nhân viên thu ngân tính tiền cho tôi, tôi bị thiếu mất 12$. Tôi bắt đầu bỏ bớt đồ trong túi ra, bỗng có một người đàn ông bước đến và đòi thanh toán cái hóa đơn 20$ đó cho tôi. "Ông không cần phải làm thế đâu", tôi nói với ông ta.

"Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện thế này", ông nói. "Mẹ của tôi đang nằm viện vì ung thư. Tôi đến thăm bà mỗi ngày và luôn đem theo hoa để tặng bà. Sáng này, bà nổi giận với tôi vì chi tiền cho những đóa hoa đó. Bà bảo tôi hãy làm gì đó có ích hơn với số tiền đó. Thế nên, xin hãy nhận số tiền nhỏ nhặt này. Đó là những đóa hoa của mẹ tôi."

Người tài xế xa lạ

Cô Peggy Buck đến từ Wheaton, Illinois kể lại:

“Khoảng 20 năm trước, một người đàn ông tên là John đã đưa tôi về nhà từ nhà ga xe lửa vào lúc nửa đêm. Tôi đã ngủ quên và đi qua luôn nơi phải xuống xe và đi tiếp thêm hai thị trấn nữa. Đây là trước khi có Uber và không thể kiếm xe taxi nào. Chồng tôi khi đó đang ngủ say và anh ấy không nhấc máy. Tôi hoàn toàn cô đơn, run rẩy vì lạnh, và John đã hỏi tôi có cần đi xe không. Đương nhiên, tôi đã do dự nhưng tôi đoán một cách nhanh chóng rằng nếu anh ta là một kẻ giết người hàng loạt, tình cờ gặp tôi, nạn nhân tiếp theo của anh ta, thì thật là một may mắn bất thường. Anh ấy lái xe chở tôi ra khỏi đường, dừng xe lại cho tôi xuống, chờ cho tôi  vào xe của mình tại nhà ga một cách an toàn và từ chối không nhận tiền xăng. Tôi sẽ luôn luôn biết ơn anh ấy và thỉnh thoảng nghĩ về anh ấy”. 

tai-xe

Thiên thần thức ăn của một gia đình

Sau khi li dị, mẹ của tôi phải đối mặt với nhiều mối lo: không thu nhập, hóa đơn điện nước vẫn vậy, và không thể chi trả cho các nhu cầu hằng ngày. Và bỗng nhiên trong thời gian này mẹ tôi tìm thấy những hộp thức ăn trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng. Chuyện này xảy ra hàng tháng trời, cho đến khi mẹ tôi tìm được một công việc. Chúng tôi chưa bao giờ biết được ai là người đã để lại những hộp thức ăn đó, nhưng người đó đã thực sự cứu sống gia đình tôi.

Lần đầu trượt tuyết của Shelene

Shelene Crane, đến từ Auckland, New Zealand có lẽ sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên được trượt tuyết và đó cũng là bài học về lòng tốt đầu đời mà cô học được từ một người xa lạ. Shelene kể rằng, cô đã lớn lên trong một gia đình nghèo khó, đối với cô những buổi đi chơi dã ngoại cùng gia đình dường như là một giấc mơ xa xỉ. Một lần vào năm Shelene 7 tuổi, khi cô được gia đình đưa ra ngoài và tới một sân trượt băng, đó là những trải nghiệm kì diệu đối với cô.

Sinh ra và lớn lên ở New Zealand, Shelene bé bỏng khi ấy dường như chưa bao giờ biết đến trên đời lại có một sân trượt băng và nhiều tuyết đến vậy. Cô hiểu rằng, sẽ là vô ích khi hỏi bố mẹ gia đình cô có thể trượt băng không, bởi cô biết gia đình mình sẽ không đủ khả năng trả tiền. Cô chỉ biết đứng đó và nhìn những người khác đang nô đùa với tuyết mà lòng khao khát. Lúc đó, một người đàn ông đang trượt tuyết trên sân có lẽ đã nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của Shelene. Ông bước đến và hỏi Shelene rằng cô có muốn trượt tuyết không, cô bé lắc đầu và nói rằng mình không thể vì cô không có tiền. Tất nhiên, người đàn ông ấy đã nói rằng không sao. Cho đến tận bây giờ, khi đã lớn lên, Shelene vẫn không thể quên được cảm giác lần đầu tiên khi được trượt tuyết và hơn nữa cô không thể quên được bài học về lòng tốt mà cô học được từ một người xa lạ. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn