Chỉ vô tình nói đùa không nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp

( PHUNUTODAY ) - Anh không tỏ ra u buồn hay thất vọng, trái lại còn mừng rỡ ôm tôi nói cảm ơn. Tôi đứng chết trân không hiểu chuyện gì xảy đến.

Tôi và Lan ở gần nhà nhau và chơi với nhau từ bé. Lan cá tính, mạnh mẽ, độc lập và học giỏi các môn tự nhiên, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn. Nhiều khi ở cạnh Lan mà tôi cứ ngỡ đang được nói chuyện cùng một thằng con trai. Lên đại học, mỗi đứa học một trường nhưng chúng tôi trọ chung một phòng, tình bạn vì thế càng khăng khít hơn.

Nhập học được 2 tháng, Lan khoe với tôi có quen thân với một cậu bạn người Hà Nội. Cậu này theo mô tả của Lan thì ngố tàu, thật thà và học rất giỏi. Những hôm Lan bỏ tiết hoặc không đi học, chính cậu ấy là người cho Lan mượn tài liệu. Các buổi gặp mặt của chúng tôi có thêm Tuấn ngày một nhiều lên. Càng ngày tôi càng cảm thấy có thiện cảm với Tuấn.
Biết Tuấn rụt rè, nên tôi chủ động tìm cách tấn công Tuấn luôn. Tôi có đem chuyện thổ lộ với Lan thì nó ngoác miệng lên nói: "Duyên dáng, đảm đang như mày yêu thằng Tuấn hâm, khờ khạo đó làm gì. Nhà nó Hà Nội thật nhưng không giàu đâu. Mày đừng ham". Tôi gân cổ cãi nó "Tình yêu mà phải cân đong do đếm những thứ ấy à. Tao cảm thấy Tuấn rất biết phấn đấu cho tương lai. Tao vẫn quyết định yêu cậu ấy". Lan lắc đầu ngao ngán và nói sẽ không can thiệp sâu vào chuyện của chúng tôi nữa.

cau hon ban trai

Tôi và Tuấn đã có khoảng thời gian yêu nhau rất hạnh phúc nhưng không ngờ...

Sau những tháng ngày "thả thính" và tích cực quan tâm, cuối cùng Tuấn cũng nhận lời làm người yêu tôi. Quãng thời gian yêu nhau, Tuấn vô cùng chu đáo và tôi càng chắc chắn lựa chọn của mình là đúng đắn.

Tình yêu của tôi với Tuấn đẹp bao nhiêu thì Lan lại không được may mắn bấy nhiều. Nó quen một anh khóa trên quê Hải Phòng khá có tiếng trong trường. Nghe đâu nhà anh này rất giàu có. Mới yêu được dăm bữa mà nó đã đồng ý qua đêm với anh ấy. Việc đó diễn ra thường xuyên hơn.
Tôi và Tuấn có nhắc khéo thì nó giận dỗi, nói đời nó do nó quyết định. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Nó có bầu. Dĩ nhiên gã trai kia thì không bao giờ chấp nhận. Vứt cho nó một xấp tiền để tự giải quyết. Sau chuyện đó, nó trầm hơn, lầm lì hơn và xin chuyển ra ở riêng. Tôi không còn cách nào khác mà chỉ biết đồng ý.
Quãng thời gian sau đó tôi chỉ nghe được chuyện của nó ít nhiều thông qua Tuấn. Vì trên lớp Lan cũng ít tâm sự. Còn tình yêu của tôi và Tuấn thì vẫn hòa hợp như cũ. Chúng tôi cũng nói rất nhiều đến viễn cảnh tương lai. Gia đình đôi bên cũng rất ủng hộ hai đứa.
Thế nhưng không hiểu sao, ra trường đã 4 năm mà Tuấn vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi cứ nghĩ anh lo cho tương lai hai đứa nên cũng không dám đề bạt. Lạ là dạo gần đây lại thấy Lan liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Nó nói nó cũng đang yêu một anh. Nhưng yêu chứ không ý định cưới.

Tôi bảo hôm nào hội ngộ cả Tuấn thì nó bảo giữ bí mật đến lúc cưới. Nói chuyện với Lan, tôi lại nhớ những ngày hai đứa có gì cũng chia sẻ. Tôi tâm sự chuyện tôi và Tuấn. Nó khuyên tôi nên đánh động để Tuấn biết vì Tuấn xưa nay vốn khù khờ và không để ý. Thậm chí Lan còn bày cho tôi một cách rất thú vị khi Tuấn cầu hôn.

su that khung khiep

Cứ tưởng hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi nhưng người con trai tôi tin tưởng lại phản bội tôi đau đớn đến thế.

Tôi thấy Lan nói cũng có lý nên có làm theo. Bữa đó kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Tuấn hẹn tôi tới một nhà hàng sang trọng. Tôi chắc mẩm trong lòng hôm nay Tuấn sẽ tỏ tình. Đúng như tôi đoán, Tuấn đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn tôi.

Nhưng nghe theo kế của Lan, tôi liền ngúng nguẩy từ chối và nói rằng tôi chưa sẵn sàng. Cứ nghĩ Tuấn sẽ thất vọng và đau buồn. Nhưng không ngờ, mặt Tuấn trở nên bừng sáng lạ thường, anh không do dự mà thu chiếc hộp nhẫn lại đút vào túi áo. Ngạc nhiên hơn là anh đi sang ghế tôi ngồi, cầm tay và ôm tôi rồi nói "cảm ơn". Tôi không hiểu chuyện gì xảy đến và tính nói thật cho Tuấn thì Lan ở đâu lù lù xuất hiện.

Tuấn buông tôi ra đi đến cạnh Lan. Hai con người họ đang đứng trước mặt tôi tình tứ. Tôi há hốc mồm vì sốc. Rồi Tuấn nói, "Anh xin lỗi vì không nói sớm với em, nhưng quả thực Lan mới là người khiến anh cảm thấy mình được yêu thương, thoải mái. Ở cạnh em, anh luôn phải gồng mình lo cho em, bảo vệ em, thậm chí nhiều lúc rất mệt mỏi nhưng em lại cứ hay dỗi hờn. Lan không dịu dàng nhưng cô ấy rất biết cách lắng nghe và chiều anh. Quên anh đi, nếu lấy nhau về chúng ta sẽ chỉ làm khổ nhau thôi".

Tai tôi ù đi, có phải tôi đang mơ. Lan cũng hùa vào, "Mọi thứ đều trong dự tính của bọn tôi, bọn tôi qua lại được 2 năm rồi. Vì thương bà, còn chút tình nghĩa, hơn nữa, Tuấn hỏi cưới tôi mà tôi không đồng ý nên vẫn giữ mối quan hệ với bà. Thôi bỏ qua và chúc phúc cho chúng tôi nhé".
Ôi trời ơi, cũng là phận đàn bà, cái ngày đáng lý ra tôi là người con gái hạnh phúc nhất tự nhiên biến thành ngày địa ngục nhất cuộc đời. Tôi phải đối mặt sao với mọi người đây? Bọn họ làm vậy không sợ quả báo ư? Tôi bế tắc quá...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT