Thông tin bất ngờ nhất vụ bé gái khóc thét khi mẹ chạm vào: Người mẹ hé lộ lí do bị con cự tuyệt

( PHUNUTODAY ) - Chị Lê Thị Hảo - người mẹ xuất hiện trong đoạn clip bé gái khóc thét khi thấy mẹ gây xôn xao chia sẻ, chị cũng rất khổ tâm khi sinh con thứ 2 được 29 ngày thì bị chồng đuổi đi, sau đó không được gặp con gái nữa.

Như chúng tôi đã đưa tin, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện 3 đoạn clip ghi ở một tòa án. Trong đó, cháu bé khoảng 6 tuổi ôm lấy bố không muốn rời xa và cự tuyệt khi mẹ muốn động vào người.

Tình huống này diễn ra ngay trước khu vực trụ sở UBND xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

bo-conChị muốn giành lại quyền nuôi con để đảm bảo con có cuộc sống tốt nhất.

Ông Hà Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến xác nhận, sự việc xảy ra vào ngày 28/12 vừa qua và cho biết, trong đoạn clip gồm có bố, mẹ của cháu và một số người thuộc Chi cục Thi hành án huyện Triệu Sơn về thực thi bản. Phía chính quyền cũng cử đại diện có mặt để chứng giám theo quy định của pháp luật.

"Hôm đó, cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Triệu Sơn về phối hợp bàn giao cháu bé theo quyết định phúc thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa cho chị Hảo, mẹ đẻ cháu bé", chính quyền xã thông tin.

Nói về người cha của bé, ông Tiến cho hay: "Cháu bé 6 tuổi ở với bố là anh Lê Văn Th., trú tại xã Hợp Tiến từ nhỏ. Trước đó giữa anh Th. và chị Hảo cùng ở địa phương, họ ở với nhau như vợ chồng khi đi làm ăn xa và sinh được 2 người con (1 gái và trai). Tuy nhiên, giữa họ không có hôn thú, sau đó người phụ nữ bỏ đi, cháu bé ở với bố từ nhỏ. TAND huyện Triệu Sơn xử sơ thẩm đã đồng ý cho người bố nuôi cháu nhỏ. Nhưng khi tòa xử phúc thẩm, người chồng không tới dự nên tòa phúc thẩm tuyên cho người mẹ nuôi cháu bé".

Sau đó, người mẹ quay lại giành quyền nuôi con nhưng đứa con nằng nặc không theo, khóc thét khi thấy mẹ. Nhiều người khi xem clip đã “lên án” người mẹ khi bao năm qua đi đâu không về với con?

PV tờ Saostar.vn đã tìm gặp chị Lê Thị Hảo (sinh năm 1979, mẹ bé gái) để tìm hiểu rõ sự việc. Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm 1 (xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) chị Hảo cho biết, cách đây hơn 6 năm chị đi làm ở Hà Nội và có quen với anh Lê Xuân Thanh (sinh năm 1981, ở xóm 8, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn).

Giữa năm 2011, hai người quyết định đến với nhau và có tổ chức một đám cưới đơn giản theo phong tục địa phương, nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, chị về nhà chồng sống. Khi đó, anh Thanh cũng đã có một đời vợ và một người con trai riêng.

bo-con-2
 Theo chị Hảo, suốt mấy năm qua chị không được gặp con gái.

Cuối năm 2011, chị sinh con gái đầu là cháu L.T.D.H. và đến tháng 2/2013, chị sinh tiếp người con trai thứ 2 là bé L.A.H. Khi cháu L.A.H. được 29 ngày tuổi, chị bị chồng đuổi ra khỏi nhà, phải bế con trai út về nhà mẹ đẻ ở. Anh Thanh không cho chị mang con gái đầu đi theo.

“Chồng tôi cấm không cho tôi quay về gặp con gái mình. Ban đầu anh Thanh thi thoảng vẫn đưa con gái lên thăm tôi nhưng sau không thấy nữa”, chị Hảo chia sẻ.

Theo hồ sơ chị Hảo cung cấp, giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của gia đình đều có tên đầy đủ của 2 con chung giữa chị và anh Thanh. Năm 2015, chị có mang giấy tờ đến UBND xã Hợp Tiến đề nghị trả con lại cho chị, tuy nhiên, sự việc sau đó vẫn chưa được giải quyết.

Tiếp đó, chị Hảo đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân (TAND) đề nghị được giải quyết. Ngày 14/6/2017, TAND huyện Triệu Sơn xét xử sơ thẩm và quyết định giao cháu L.T.D.H cho anh Thanh, không ai phải cấp dưỡng nuôi con chung. Các bên được quyền đi lại chăm sóc con chung, không ai được ngăn cản.

“Chồng giao con gái cho hàng xóm chăm sóc nên tôi phải giành lại quyền nuôi con”

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, chị Hảo làm đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Thanh Hóa. Trong phiên phúc thẩm, anh Thanh xin vắng mặt. Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, chị Hảo trình bày, chị và anh Thanh tự nguyện chung sống với nhau, không có đăng ký kết hôn. Hai người sống chung với nhau được hơn 1 năm thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do anh Thanh thường xuyên rượu chè, cờ bạc và đánh đuổi chị ra khỏi nhà.

Đồng thời, chị có nguyện vọng xin được nuôi cả 2 con. Về phần tài sản và công nợ chung, chị không yêu cầu Tòa án giải quyết. Về phần anh Thanh, trong bản tự khai và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, anh Thanh cũng có nguyện vọng xin được nuôi cháu L.T.D.H., vì từ khi chị Hảo bỏ về nhà mẹ đẻ, chưa một lần đến thăm con.

Hơn nữa, hiện tại chị Hảo nuôi một người con riêng nên không có khả năng nuôi cháu H. Về phần tài sản và công nợ chung, anh Thanh cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo kháng cáo của chị Hảo, hiện nay, anh Thanh làm thợ xây nên thường xuyên đi làm ăn xa, không có điều kiện để chăm sóc cháu H. và anh Thanh đã gửi con gái cho người hàng xóm là anh Trần Văn Tùng, ở xóm 8, xã Hợp Lý chăm sóc (có xác nhận của công an viên xóm 8 và Phó trưởng Công an xã xác nhận ngày 24/9/2017 về việc nêu trên), nên chị không yên tâm, đề nghị tòa xem xét để chị trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng cháu L.T.D.H.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chị Hảo trình bày: Chị làm công nhân thu nhập từ 4 triệu đến 4,5 triệu đồng/tháng, cộng với khoản thu nhập làm thêm khác khoảng 2 triệu đồng, tổng cộng khoảng 6 đến 6,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn có sổ tiết kiệm có kỳ hạn số tiền là 15 triệu đồng nên chị có đủ điều kiện để chăm sóc 2 con.

TAND tỉnh Thanh Hóa nhận định: “Xét thấy bố hoặc mẹ phải là người trực tiếp chăm sóc con cái chưa thành niên, TAND huyện Triệu Sơn đã giao cháu L.T.D.H cho anh Thanh trực tiếp chăm sóc, nhưng anh Thanh đi làm ăn và đã giao cháu H. cho người hàng xóm chăm sóc là không đảm bảo về mọi mặt cho cháu H.

Kháng cáo của chị Hảo có căn cứ nên TAND tỉnh Thanh Hóa chấp nhận, sửa bản án sơ thẩm giao cháu L.T.D.H cho chị trực tiếp nuôi dưỡng là có căn cứ, đúng pháp luật. Đồng thời, chị Hảo cũng không yêu cầu anh Thanh phải cấp dưỡng nuôi con chung nên tòa chấp nhận”.

Từ đó, TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định sửa bản án sơ thẩm của TAND huyện Triệu Sơn. Công nhận chị Hảo và anh Thanh có hai con chung là cháu L.T.D.H và cháu L.A.H. Giao cháu L.T.D.H. và cháu L.A.H. cho chị Hảo trực tiếp nuôi dưỡng. Anh Thanh không phải cấp dưỡng nuôi con chung và được quyền thăm nom con chung không ai được cản trở.

Theo chị Hảo, đến ngày 28/12 vừa qua, Chi cục thi hành án về địa phương tiến hành bàn giao, tuy nhiên, vì cháu H khóc nên anh Thanh nói đưa cháu sang trường mầm non cho cô giáo dỗ rồi đón về sau. Chị có đưa con sang trường mầm non nhưng sau đó nhà trường không cho mang cháu về.

Chị Hảo có quay lại nhưng anh Thanh vẫn chưa chịu giao con. Về nội dung con gái không theo mẹ, gào khóc như trong đoạn clip, chị Hảo cho biết: “Bình thường khi không có bố, cháu L.T.D.H. vẫn theo tôi. Hơn nữa, từ năm 2015 đến nay, tôi có đơn kiện nên anh Thanh không cho cháu H. lên chơi nên mẹ con ít được gặp nhau”.

Được biết, chị Hảo cũng có với chồng trước một người con trai năm nay 17 tuổi, đang ở cùng chị. Hiện tại, chị Hảo ở với người mẹ già năm nay đã 79 tuổi, còn bố chị đã mất.

ba-nhan
Bà Nhạn, mẹ chị Hảo chia sẻ. 

Theo bà Lê Thị Nhạn (79 tuổi, mẹ chị Hảo), chị Hảo và anh Thanh sau khi có 2 con chung thì không ở được với nhau nên chị đành quay về với mẹ. “Điều kiện con như thế, tôi già rồi nhưng cũng chăn nuôi thêm để có điều kiện lo cho con cháu. Nghĩ mà thương lắm, đi ra nghe người ta nói này, nói kia mà xót cho cháu mình lắm. Do bố cháu nói nhiều quá nên cháu không theo mẹ nó nữa”, bà Nhạn tâm sự.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn