Có thể bạn không tin nhưng tôi ngoại tình vì vợ quá... "KHỎE"

( PHUNUTODAY ) - Cũng chỉ vì vợ quá sung trong "chuyện ấy" nên tôi chán nản và ngày càng sợ căn phòng ngủ của vợ chồng.

Tôi tên Hải, sinh năm 1982, hiện đang công tác tại một công ty in ấn. Tôi lấy vợ mới được 1 năm, cô ấy sinh năm 1985, làm nhân viên kế toán tại một công ty xuất nhập khẩu, nhìn khuôn mặt đã hiền lành, cử chỉ từ tốn. Đặc biệt là qua tìm hiểu tôi biết nàng chưa một mảnh tình vắt vai, nấu ăn ngon và chăm chỉ.

Người ta bảo yêu nhau 5 năm không hiểu nhau bằng cưới nhau 1 tuần, đúng là vậy. Khi đã là người 1 nhà rồi, tôi mới vỡ lẽ…

tinh-duc-1

Ảnh minh họa. 

Chuyện chăn gối vợ chồng thật khó nói. Vợ lạnh nhạt, lãnh cảm, chồng chán, ngoại tình là chuyện đương nhiên. Thế nhưng tôi lại ngán vợ vì lý do ngược lại: Nhu cầu sinh lý của cô ấy quá cao.

Lấy nhau đã được 1 năm nay nhưng tôi gần như chưa lần nào giúp vợ thật sự thỏa mãn. Lúc yêu nhau, một vài lần lén lút, vụng trộm, ôi sao mới thật tuyệt vời. Nhưng lúc lấy về rồi, vợ chồng son, chuyện ân ái là cơm bữa và tôi bắt đầu có cảm giác sợ gần vợ.

1 tháng có 30 ngày thì vợ đòi quan hệ suốt 27 ngày, chỉ tránh những ngày đèn đỏ . Mỗi đêm, không những phải chiều vợ 1 lần mà tôi còn phải vật vã với hết tư thế này đến tư thế kia.

Do bận bịu công việc nên nhiều khi tôi cảm thấy những đòi hỏi của vợ thật khó chịu. Tuy nhiên, hễ tôi không đáp ứng thì y như rằng vợ tôi sẽ mè nheo và khóc lóc, giận hờn. Tôi đành nhắm mắt nộp thuế cho xong, không còn thấy vui vẻ, thích thú gì cả.

Thú thực, mỗi khi ở bên vợ, tôi luôn có cảm giác tự ti và bị động vô cùng. Dù tôi không thuộc tuýp đàn ông “bất lực” nhưng vợ tôi lại “sung” quá mức bình thường. Mỗi khi ánh đèn phòng ngủ tắt đi, nỗi lo sợ lại ùa về trong tôi. Tôi hoàn toàn bị vợ lấn át và dù cố tới mấy tôi vẫn không hoàn thành xuất sắc “nghĩa vụ”. Một tháng, rồi hai tháng, rồi gần một năm trời như vậy, tôi bỗng dưng thấy chán căn phòng ngủ của vợ chồng son.

Tâm lý người đàn ông đôi khi rất đơn giản, ra đời, làm ông, làm thằng gì thì không nói, nhưng chí ít về nhà cũng phải được làm chồng. Trời sinh ra là phái mạnh, bản năng là chỗ tựa nương, che chở cho người đàn bà của cuộc đời mình. Cái cảm giác bị lép vế vợ trong bất cứ chuyện gì đều khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu.

Không phải vì ghen tị, so đo với vợ mà vì điều đó làm chúng tôi dằn vặt với cảm giác không hoàn thành trách nhiệm. Thế nên tôi cứ ngày càng xa lánh vợ, và cũng dần dà gần gũi cô bé đồng nghiệp. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện phiếm, vài bữa cơm trưa và rồi dẫn nhau vào nhà nghỉ lúc nào không hay. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng đúng như kiểu người ta vẫn thường nói “nhanh như ngoại tình công sở”.

Cô bồ mới không xinh cũng chẳng giỏi giang, khéo léo gì hơn vợ tôi. Cái lớn nhất của cô ấy lại chính là điều đem lại sự hứng thú cho tôi. Đó là cô ấy hoàn toàn mù mờ về “chuyện ấy”, một cô gái còn quá trẻ và lần đầu tiên va vấp.

Chỉ khi ở cạnh cô ấy, tôi mới tìm lại được chính mình, được làm một người đàn ông đích thực. Trước một người non nớt, tôi vừa háo hức, vừa thoải mái tung hoành. Tôi tự vỗ ngực mình là người đàn ông từng trải và sung sướng khi được cô bồ nhỏ gọi là “thầy”.

Mọi chuyện tính đến giờ vẫn êm đẹp, vợ dù thấy tôi lạnh nhạt giường chiếu nhưng vẫn không hề hay biết tôi có nhân tình riêng ở công ty. Tôi vẫn được làm “người đàn ông tuyệt vời’ của cô bé đồng nghiệp. Bản thân thì tự thoát ra được cái vỏ bọc tự ti, buồn chán.

Tôi thừa hiểu mối quan hệ tay ba này rồi cũng đến ngày vỡ lở. Tôi đang mường tượng một ngày sẽ ăn cái tát như trời giáng của vợ và ánh mắt lấm lét sợ hãi của cô bồ công sở. Nhưng cứ nghĩ tới những ham muốn cao quá mức của vợ tôi lại rùng mình. Là người đàn ông, một bên là gia đình, một bên là nhân tình, một bên là trách nhiệm, một bên là niềm vui, tôi đang thực sự bối rối. Tôi phải làm sao để hài hòa được chuyện này?

Theo:  khoevadep.com.vn copy link