Triển lãm thân thể người nhựa hóa: Sự tàn nhẫn đến tột độ của nhân tính

( PHUNUTODAY ) - Gần đây, không ít người tò mò về việc triển lãm thân thể người nhựa hóa nhưng có lẽ nếu biết nguồn gốc của những xác người được nhựa hóa kia, bạn sẽ phải giật mình và suy nghĩ lại.

Các tiêu bản được làm như thế nào?

Các tiêu bản cơ thể người và bộ phận cơ thể người được giới thiệu là có “kích thước tự nhiên” này, công ty Meiwo Science tuyên bố là làm từ chất liệu cao su silicon (silicon rubber) khiến người ta nghĩ rằng toàn bộ chúng là do nhân tạo. Tuy nhiên, thực tế chúng là các cơ thể hoặc bộ phận cơ thể của người thật đã được nhựa hóa, tiếng Anh gọi là plastinated speciemens.

Mặc dù một đại từ điển của Đức là Brockhaus Encyclopedia, vào năm 1922, từng chỉ ra danh từ Nhựa hóa hay Plastic hóa (Plastination) là xuất phát từ tiếng Hy Lạp (plassein = tạo hình, tạo dáng), nhưng thực sự, thuật ngữ này là một sáng chế của Gunther Von Hagens, một tiến sĩ người Đức, người phát minh ra kỹ thuật nhựa hóa các xác chết.

Gunther Von Hagens đã phát minh ra cách nhựa hóa cơ thể người bằng cách thay thế nước và chất béo của cơ thể bằng các chất dẻo có độ bền khác nhau. Quá trình mổ, ướp, và nhựa hóa một xác người hoàn chỉnh tiêu tốn khoảng 1.500 giờ công và thường mất khoảng 1 năm để hoàn thiện.

nhua-hoa-co-the-nguoi-4

Nguồn xác người quan chặt chẽ đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công?

Báo cáo phát hành năm 2016 của Liên minh Quốc tế chống Mổ cướp Nội tạng ở Trung Quốc tiết lộ, có khoảng 60.000 – 100.000 ca cấy ghép tạng được tiến hành ở Trung Quốc mỗi năm, trong khi công bố chính thức từ phía chính quyền là chỉ có 10.000 ca. Nguồn tạng thường đến từ tù nhân lương tâm, chủ yếu nhất là từ những người tập Pháp Luân Công; ngoài ra còn có một số nhóm người khác chiếm số lượng nhỏ như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Phật giáo Tây Tạng và Ki-tô giáo.

Ngày 13/6/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343 yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng đối với các tù nhân lương tâm, đồng thời kết thúc cuộc đàn áp người tập Pháp Luân Công vốn đã kéo dài trong nhiều năm qua.

Ngày đầu tiên của phiên họp Nghị viện châu Âu (12/9/2016), Chủ tịch Nghị viện ông Schulz đã chính thức công bố Bản tuyên bố số 48 được 414 nghị viên ký thông qua: kêu gọi dừng hành vi mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm đang diễn ra tại Trung Quốc, và kêu gọi tiến hành điều tra độc lập ngay lập tức.

Một báo cáo của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) cũng đã khẳng định rằng, thay vì là “những người hiến tự nguyện” hay “những thi thể vô danh”, phần lớn thi thể trong triển lãm cơ thể người nhựa hóa là của những người tập Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ giết sau khi lấy đi nội tạng. Như vậy toàn bộ thân xác và nội tạng đều bị buôn bán để thu lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Do bản chất ôn hòa của Pháp Luân Công, quyết định đàn áp vô lý này đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ đối với cuộc bức hại thậm chí ngay cả trong Bộ Chính trị. Để vận động cho chính sách bức hại, ông Giang đã đến thăm thành phố Đại Liên vào tháng 08 năm 1999, và nói với thị trưởng lúc bấy giờ là Bạc Hy Lai: “Hãy cứng rắn với Pháp Luân Công, và ông sẽ có một tương lai tươi sáng.” Theo lệnh của Giang, Bạc đã chỉ đạo những cuộc bắt giữ người tập Pháp Luân Công đưa vào tù, mở rộng các nhà tù để giam cầm họ, và chỉ thị cho công an: “Các người có thể đối xử tệ tùy ý với người tập Pháp Luân Công, thậm chí khiến họ chết.”

3h2t0340-jpg

Hãy biết phân biệt Chính Tà, giữ lấy nhân tính

Thử hỏi một cuộc triển lãm thân xác người như vậy về bản chất phải gọi là gì? Một triển lãm thú nhồi bông chăng? Nhưng con người đâu phải là con thú. Dẫu có thay bằng xác thú thì sát nghiệp cũng đã nặng lắm. Vậy đây là triển lãm phục vụ khoa học và giáo dục chăng?

Với công nghệ tạo hình hiện tại, có thể tạo ra những sản phẩm tương tự bằng 100% vật liệu nhân tạo, không cần phải nhựa hóa xác người thật. Nó chính là dùng yếu tố kinh dị để đánh vào óc hiếu kỳ của con người, và khiến người ta vô tình mắc tội đồng lõa với tội ác mà không biết.

Khi bạn đi xem những hình nhân đã khô cứng ấy và thấy vẻ đau đớn trên gương mặt họ, bạn có nghĩ đến lúc họ đang cười cười nói nói như bạn, như tôi, thì bỗng bị bắt đem vào tra tấn, bị đánh đập tới chết hoặc mổ lấy nội tạng, lột da, cưa xương như ở trong một lò mổ thứ thiệt… Nội tạng khỏe thì đem bán cho các bệnh viện để cung cấp cho các bệnh nhân khắp thế giới trong chương trình “Du lịch ghép tạng” ở Trung Quốc. Còn xác thân còn lại cũng không bị bỏ phí một mảnh vụn gì, chúng trở thành những mẫu vật bạn đang nhìn ngắm với đủ các tư thế uốn éo và có cả tục tĩu.

Bạn hãy nghĩ về những công đoạn “thu gom vật liệu” và “sản xuất”, phần chìm của buổi triển lãm ấy đi, tôi tin chúng ta khó có thể lạnh lùng phát biểu rằng: “nó là vì khoa học và giáo dục”. Bạn hãy tưởng tượng đến tiếng gào rú ám ảnh, tiếng kêu thét thấu trời của các nạn nhân đang quằn quại mà bạn chưa từng nghe được, kể cả trong những bộ phim kinh dị nhất của Hollywood. Bạn chính là đang chứng kiến một địa ngục trần gian đấy.

Bạn hãy nghĩ rằng, biết đâu trong số xác chết không rõ nguồn gốc ấy có cả những người đồng bào của chúng ta không may bị bắt cóc đem bán qua bên kia biên giới. Và bạn hãy nghĩ đến những vong hồn oan khuất đầy căm hờn vẫn đang luẩn quẩn đi theo xác thân tìm cơ hội báo oán. Bạn ơi, bạn có nghĩ đến điều ấy không?

Nếu bạn đã nghĩ đến nhưng vẫn có thể thản nhiên nói cười bình phẩm, thưởng lãm, có thể ngủ ngon khi đêm về và bình yên thức dậy mỗi sáng thì bạn đáng lo ngại lắm. Xã hội đã đến mức đáng lo ngại lắm rồi. Bởi vì mất đi lòng trắc ẩn với nỗi đau đớn của đồng loại thì chúng ta có còn là con người nữa không?

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn