Kết cục đẫm máu của chuyện ông ăn chả, bà ăn nem

( PHUNUTODAY ) - Sau khi lực lượng công an đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy, nạn nhân bị đâm 12 nhát vào ngực, bụng gây thủng nhiều cơ quan nội tạng, dẫn đến tử vong.

Cậu con trai đã chết sững khi chứng kiến cảnh cha trong nhà chạy ra, trên người sũng máu và gào thét: “Tao đã giết chết mẹ mày rồi”. Đứa con chạy vội vào trong nhà xem sự thể thì thấy mẹ đã gục trên vũng máu, trên người nhiều vết đâm, trong đó lưỡi dao còn găm nửa trên ngực. Cậu không thể ngờ được rằng, mối bất hòa “ông ăn chả, bà ăn nem” giữa cha mẹ mình lại có ngày kết thúc đẫm máu như thế.

Giây phút kinh hoàng

Vụ án đẫm máu, chồng nhẫn tâm đâm vợ hàng chục nhát đến chết, gây kinh động dư luận miền sông nước (P. Long Phước, Q. 9, TP.HCM) nhiều ngày nay. Điều mà xưa nay chưa từng xảy ra ở vùng quê nghèo, quanh năm nhọc nhằn sóng nước.

Chúng tôi tìm về phường Long Phước (tổ 14, khu phố Long Thuận, P. Long Phước, Q. 9, TP.HCM), nơi xảy ra sự việc đau lòng trên, cũng là lúc anh em bà con nhà nạn nhân đang họp, bàn chuyện tang ma cho người phụ nữ đoản mệnh.

Những người chứng kiến vụ việc kinh hoang chiều tối ngày 23/8 cho chúng tôi biết. Sau khi Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1963) đâm chết vợ là Nguyễn Thị Thủy (SN 1965) đã chạy ra ngã ba đường hét lên rằng: “Tôi đã giết chết vợ rồi”, sau đó bắt xe ôm một người ở đó đến Công an phường Long Phước tự thú.

Khi mọi người hiếu kỳ ập đến ngôi nhà xảy ra án mạng, thì mọi chuyện đã quá muộn, nạn nhân đã hoàn toàn tắt thở.

Xen lẫn tiếng kèn, trống não nề, Nguyễn Hữu Nhân (SN 1984, con ông Lâm, bà Thuỷ) ngồi thẫn thờ bên bậu cửa, đôi mắt đỏ hoe, đầu quấn vành khăn sô trể nãi, cho chúng tôi  biết:

Ba mẹ anh trước đó cũng có mâu thuẫn, đành rằng chuyện gia đình như bát đĩa trong mâm, sao tránh khỏi chuyện va chạm. Thế nhưng kết cục đau lòng đang hiển hiện thì không chỉ anh mà bà con lối xóm ai cũng bất ngờ.

 Nguyễn Hoàng Lâm tại cơ quan công an.
Nguyễn Hoàng Lâm tại cơ quan công an.

Nhiều người bảo hôm xảy ra sự việc, ba anh hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng như anh biết, ba anh trong tình trạng men say. Không những thế, ba anh còn say bí tỷ, không làm chủ được hành động bản thân.

Anh Nhân kể lại sự việc trong tiếng nấc đứt quảng: “Ngày 23/ 8, cha tôi đi ăn đám giỗ cả ngày, ông ấy đã ngồi vào bàn là uống rất nhiều. Về rồi ba tôi còn la cà đến một quán khác nhậu tiếp, đến cuối chiều mới về nhưng đi không nổi, phải điện em tôi lên chở về.

Ba tôi về nhà má hai (ông Lâm có 2 vợ) nằm ngủ, được một lúc không hiểu sao lại dậy rồi phóng xe máy xuống nhà má đẻ tôi. Lúc đó cha tôi đã té xe đâu đó ngoài đường, xây xước chân tay, khi vào nhà tôi biết ba tôi đang có men trong người.

Tưởng như thường ngày ba xuống thăm mẹ, nên tôi không để ý lắm. Lúc đó tôi vẫn ở gian nhà ngoài, còn cha đi thẳng vào nhà nơi mẹ tôi ở. Nhưng chỉ một lúc sau bỗng vang lên tiếng la thất thanh, tôi vội chạy vào xem sự thể thì đúng lúc cha tôi trong nhà chạy thục mạng ra trên người đầy máu, thét lên:

“Tao đâm chết mẹ mày rồi”. Tôi  chạy vào thì thấy mẹ tôi quằn quại trên vũng máu, người nhiều vết đâm, chiếc dao còn găm trên ngực, lúc đó người tôi sững lại không còn biết chuyện gì nữa”.

Theo anh Nhân, sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong vòng khoảng 2 phút, lại không có tiếng xô xát, cãi vã nên anh không thể ngờ là xảy ra án mạng. Trong khi đó, vào lúc nửa chiều, tất cả mọi người đều đi làm, không có ai ở nhà chứng kiến diễn biến cụ thể khi sự việc xảy ra.

Điều đáng nói là, sau khi gây án, ông Nguyễn Hoàng Lâm đã không chạy trốn mà đã đến công an phường tự thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Sau khi lực lượng công an đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy, nạn nhân bị đâm 12 nhát vào ngực, bụng gây thủng nhiều cơ quan nội tạng, dẫn đến tử vong.

“Tôi khuyên mãi mà mẹ không nghe”

 Nguyễn Hữu Nhân, người mang nổi đau cha hung thủ mẹ nạn nhân.
Nguyễn Hữu Nhân, người mang nổi đau cha hung thủ mẹ nạn nhân.

Đến công an tự thú, Nguyễn Hoàng Lâm sực tỉnh, khai nguyên nhân dẫn đến hành động là “bộc phát, ban đầu chỉ định dọa nạt mà thôi, nhưng có men trong người nên quá tay”. Ông Lâm tường trình:

“Chiều hôm đó tôi đến nhà vợ với ý định khuyên vợ rút đơn ly hôn. Khi đến nhà thấy vợ tôi đang ngồi giặt đồ, tôi đến bên bảo: “Tôi và bà đã có cả cháu nội, cháu ngoại, không còn trẻ mỏ gì nữa, thôi thì chấp nhận đừng để hàng xóm láng giềng nhìn vào người ta cười cho”.

Nghe vậy bà Thủy vẫn cương quyết: “Tôi đã nộp đơn ra tòa, vợ chồng cũng đã hết tình nghĩa rồi”. Không những thế, bà ấy còn tiếp tục cao giọng xúc phạm tôi những câu quá trớn. Bị kích động nên tôi đe giết. Nhưng bà ấy lại kêu lên:

“Anh L ơi cứu em, thằng chồng em nó đòi giết em”, nhắc đến L tôi biết ngay đó là người bà ấy lâu nay dẫn về nhà sống như vợ chồng. Trong phút chốc không làm chủ được bản thân, tôi đã vớ con dao gần đó đâm bà ấy”.

Anh Nhân cho biết, ba anh thường ngày rất hiền, theo như anh đoán định, thì hành động dã man của cha mình có thể xuất phát từ sự ức chế bị dồn nén lâu ngày không đươc giải quyết. Khi men say vào thường rất dễ bị kích động, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch trên.

Là người trong cuộc, chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa thời gian dài, anh hiểu nguyên nhân sâu xa của câu chuyện, là do “ông ăn chả” ghen “bà ăn nem”, anh bộc bạch câu chuyện đầy khúc mắc của gai đình mình.

Ngày trước cha anh là ông Nguyễn Hoàng Lâm chỉ có một bà vợ là Nguyễn Thị Thủy. Là người có học nên ông cũng được làm cán bộ thông tin cấp phường. Thế nhưng chỉ được thời gian ngắn thì ông có cặp bồ với một người con gái khác, nên cơ quan không chấp nhận làm việc nữa, ông Lâm bị sa thải.

Quyết lấy bằng được người này làm vợ nên hai người ăn ở với nhau được một người con, sự việc đã rồi khiến bên cha mẹ, họ hàng ông Lâm chỉ miễn cưỡng chấp nhận cho về ở không hôn thú, chứ không chấp nhận làm con dâu.  

Đối với sự việc, “đứng núi này trông núi nọ” của chồng mình, bà Thủy ban đầu cũng khuyên răn, nhưng thấy không đặng đành chấp nhận chuyện chồng mình có vợ bé, không hề ghen ghét mà vẫn chung sống hòa thuận, đối xử như chị em trong nhà.

Chỉ có điều từ đó, ông Lâm phải phân chia tình cảm, nay bà này, mai bà kia nên tình cảm dần phai nhạt, còn bà Thủy đối với ông cũng không còn đậm đà như thuở một vợ một chồng. Cảnh chung nhà mà hai vợ một chồng dần nảy sinh nhiều điều tế nhị, mối quan hệ vơ chồng theo kiểu tay ba thường miễn cưỡng gượng ép hơn là hạnh phúc.

Rồi một ngày bà Thủy quyết định tách ra ở riêng cùng với đứa con đẻ trên mảnh đất thừa hưởng cha mẹ ruột mình, còn ông Lâm vẫn sống trên ngôi nhà cũ do cha mẹ để lại, cùng bà vợ hai. 17 năm qua, ông Lâm vẫn đi đi lại lại giữa hai nhà, tình cảm vẫn san sẻ đều đều cho vợ lớn, vợ bé.

Bà Thủy ở nhà cất mấy phòng trọ quản lý, còn bà bé nhà bên kia đi làm công nhân. Ông Lâm có trong tay nhiều mảnh đất trị giá hàng chục tỷ, thêm vào đó, bằng nghề cò đất giúp ông kiếm được rất nhiều tiền, nên kinh tế hai bên gia đình gần như khá giả.

Bà Thủy cũng thấy hài lòng vì điều đó, nên mặc dù từ ngày ở riêng, bà vẫn chấp nhận cảnh chung chồng. Cho đến khoảng nửa năm trở lại đây, bà Thủy bắt đầu nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác, kém mình 3 tuổi, mối quan hệ này cũng đến tai ông Lâm.

Ông Lâm cho rằng, vợ chồng ly thân, chứ không ly dị, về mặt pháp luật, bà Thủy vẫn là vợ, nên chuyện bà “ngoại tình” thì ông hoàn toàn có quyền ngăn cản.

Anh Nhân xác nhận: “Chuyện mẹ tôi có cặp bồ với người khác và yêu cầu cha ly hôn là hoàn toàn có thực, chuyện này không chỉ riêng tôi mà cả mấy anh chị em đều bất bình, nhất mực phản đối. Nhiều lần tôi phá đồ đạc, dọa làm căng để mẹ thay đổi ý định. Thế nhưng, bà vẫn gạt đi tất cả”.

Để mẹ mình không đi lại với người đó nữa, mấy người con bà Thủy đã tìm cách chia cắt bằng cách đưa bà đi ở “lánh” một thời gian ở nhà khác, thế nhưng mối tình “keo sơn” cuối dùng vẫn đưa họ đến với nhau. 

Bồ của bà Thủy là công nhân của một công trình xây dựng đóng ở gần nhà. Ban đầu còn dấu diếm hẹn hò ngoài đường, nhưng sau đó thì bà Thủy dẫn về nhà ăn ở như vợ chồng.

Hàng xóm xôn xao, chuyện đến tai ông Lâm, ông rất bất bình vì dù sao hai người vẫn còn là vợ chồng, con cái đề huề hơn nữa tất cả đều đã có tuổi.

Nhiều lần ông nhỏ to góp ý rằng, bà có hẹn hò ai thì hẹn hò ngoài đường, đừng dẫn về nhà, con cháu biết khó xử. Nhưng mỗi lần khuyên răn, bà Thủy lại mắng ông như tát nước vào mặt.

Thế rồi, không biết thề non hẹn biển như thế nào, một tuần trở lại bà Thủy quyết định viết đơn ly dị, yêu cầu ông Lâm ký để “giải thoát” cho bà. Ông Lâm gặp phải thế “há miệng, mắc quai”, lại hạ giọng khuyên răn đủ điều: “Bà xem, thà trẻ mỏ cho đành, nên an phận yên ổn sống cùng con cháu”.

Thế nhưng hình như những lời ngọt nhạt của ông chưa đủ sức nặng để níu kéo nên bà lập luận, “ông ăn được ăn chả, thì tôi có quyền ăn nem” và yêu cầu ông ký bằng được.

Ông Lâm miễn cưỡng ký, bà nộp vội lá đơn, tòa hẹn ngày 6/9 sẽ tiến hành giải quyết. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu, mâu thuẫn nhau nhiều hơn, cuối cùng là một kết cục đẫm máu.

Trong phút chốc kẻ chết, người vào tù, con mất cha, cháu mất bà, gia đình bỗng hóa tan nát. Có lẽ giờ đây tỉnh ngộ, trong phòng tạm giam chờ sự phán xét của pháp luật, Nguyễn Hoàng Lâm đang từng giờ phút dằn vặt với hành động nhẫn tâm của mình.

Nhát dao oan nghiệt tưởng như mở lối thoát, không ngờ y đã tự tay đưa cả gia đình vào tấn bi kịch đớn đau.

  • Tiểu Nhiên

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn