Nghe tin em dâu bị tai nạn cấp cứu, chồng hoảng hốt đánh đổ cả mâm cơm chạy vội vào bệnh viện...

( PHUNUTODAY ) - Tôi giật mình trước thái độ của chồng, sau đó không bao lâu, tôi phát hiện ra một sự thật động trời.

Vợ chồng tôi lấy nhau sau hơn 1 năm yêu đương tìm hiểu. Chúng tôi làm cùng công ty, cũng chính vì thế rất hiểu nhau, thời gian giờ giấc cũng giống nhau.

Chồng tôi là người hiền lành, trên cơ quan cũng uy tín, có năng lực nên mọi người rất quý mến. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đã ngót 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa nên hai đứa yêu nhau theo kiểu bình lặng, rất hiếm khi có những cử chỉ lãng mạn, bay bổng... Tôi là người cũng từng trải qua đổ vỡ và mất mát, vì thế tôi hiểu thế nào mới là hạnh phúc thực sự, đối với anh mà nói, là người tôi yêu thương, tin tưởng, kỳ vọng nhất. Chúng tôi có một con trai gần 2 tuổi.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Vì nhà rộng, ông bà lại có tuổi rồi nên cũng muốn con cái ở gần, quây quần gia đình cho tình cảm. Dưới chồng tôi còn có em trai kém 7 tuổi, mới ra trường, đi làm chưa lâu.

Chuyện kể ra thì hơi lằng nhằng, nhưng em chồng tôi vừa cưới được hơn 1 tháng, cũng sống chung luôn, tôi ở tầng 2 còn vợ chồng chú út ở tầng 3. Em dâu là người cùng phố, cách nhà tôi không xa, xinh xắn, dễ thương, ít hơn tôi khá nhiều tuổi. Lúc cưới về đã có bầu gần 2 tháng, cũng vì thế nên cưới xin mới vội vã đến thế, bởi trước đó, con bé mới đến nhà tôi chơi có 1 lần, tôi thậm chí còn chưa kịp gặp bởi hai vợ chồng đi làm, lúc về thì con bé đã về rồi. Mà chú út thì kín lắm, yêu đương không công khai nên chẳng ai biết, đùng một cái hôm về xin cưới cả nhà mới vỡ lẽ ra.

qua-khu

Sống chung với nhau, tôi luôn có cảm giác giữa chồng và em dâu có gì đó không thoải mái. Nhiều lúc ghen tuông vớ vẩn, tôi còn cảm thấy chồng mình có vẻ quan tâm em dâu thái quá. Tôi hỏi thì chồng mắng bảo nghĩ vớ vẩn, không hiểu sao lại ghen thế.

Cho đến hôm vừa rồi, vợ chồng tôi về muộn, ăn cơm sau, chồng đang bê cơm từ bàn bếp ra thì chú út điện về bảo em dâu gặp tại nạn đang đưa vào viện cấp cứu. Chồng tôi nghe cái giật mình làm rơi cả mâm cơm xuống đất, vội vã đòi đi bằng được. Tôi thấy rất lạ vì thấy anh lo lắng quá, lúc tôi gọi lại, chú út còn nói may quá không sao, chỉ sai khớp chân thôi, giờ đang bó thuốc rồi, không cần cả nhà vào hết. Tôi bảo hay chồng ở nhà, để tôi lên viện, tiện chăm em luôn nhưng chồng không nghe, khăng khăng đòi đi bằng được.

Từ hôm đó đến tận khi về rồi tôi vẫn thấy chồng tất bật, anh có vẻ còn lo hơn khi tôi ốm. Thú thực tôi thấy bực mình ghê gớm lắm. Chú út là dân công trình, hay phải đi, thành ra việc chăm em dâu chủ yếu là do tôi cháo lão, thuốc thang. Hôm vừa rồi đang bê đồ ăn lên cho em thì tôi nghe tiếng nói trong phòng vọng ra:

- Anh đừng thế nữa, em không muốn ai hiểu lầm, càng không muốn ai biết quá khứ của chúng ta.

- Anh chỉ muốn chăm em qua đợt này, rồi bọn anh chuyển ra ngoài. Em đừng từ chối nữa.

- Tình cảm hết rồi, anh làm thế chỉ khiến em khó xử hơn thôi...

Tôi không tin nổi những gì mình nghe bèn mở cửa bước vào. Chồng tôi đang ngồi bên mép giường, thấy tôi giật mình đứng vụt dậy. Tôi cố lắm mới bình tĩnh được, đặt cơm xuống rồi bảo em dâu ăn đi cho nóng rồi lui ra ngoài.

Về phòng thì chồng cũng về theo, anh bắt đầu thanh minh, giải thích. Rồi anh thú nhận với tôi, ngày xưa lúc anh học chuyên nghiệp, em dâu mới học cấp 3, hai người đã từng có thời gian ngắn yêu nhau nhưng sau đó đã chia tay.

Tôi bất ngờ vô cùng, không ngờ giữa chồng và em dâu lại có quá khứ như thế. Mấy hôm nay tôi thấy vô cùng khó xử, cũng thấy bực mình, cảm giác chẳng biết nên đối diện như thế nào bây giờ nữa.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link