Nhìn chồng bại liệt nằm trên giường bệnh mà vẫn làm được chuyện đó với ô sin, tôi run rẩy thở không ra hơi

( PHUNUTODAY ) - Cứ nghĩ anh đã như vậy thì không nghĩ tới chuyện trăng hoa nữa nhưng nào ngờ, tôi đã hoàn toàn sai lầm.

Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm nhân viên tư vấn tổng đài cho một công ty dược phẩm. Đến độ tuổi này rồi, chức vụ của tôi trong công ty cũng khá ổn định. Thường thì những sự vụ khó tôi mới phải ra tay xử lý, còn lại chủ yếu là đào tạo và quản lý đội ngũ tư vấn viên cho công ty. Mức thu nhập và công việc cũng khá ổn định.

Tôi quen chồng trong một buổi hội thảo dược phẩm 5 năm trước. Anh làm trưởng phòng chi nhánh cho một công ty dược khá có tiếng. Ngày đó ngưỡng mộ bởi anh không chỉ giỏi mà tài ăn nói và giao tiếp vô cùng khéo léo. Anh đẹp trai, tâm lý và rất vui tính.

Ban đầu chúng tôi trao đổi số điện thoại chỉ để liên hệ công việc, thực chất là tôi phải nhờ vả anh rất nhiều về kiến thức trong ngành. Dần dà, chúng tôi tâm sự, tiếp xúc nhiều hơn. Ngày đó, bạn bè quen chơi cùng với chúng tôi đều khuyên tôi không nên tin tưởng anh quá nhất là lấy, vì anh rất trăng hoa. Khoảng thời gian yêu tôi, anh vẫn còn qua lại người cũ. Nhưng tình yêu mù quáng cộng với những lời hối lỗi ăn năn của anh nên tôi bỏ qua hết. Đám cưới diễn ra 1 năm sau đó.

dau don thay chong ngoai tinh

Cứ nghĩ cưới anh về, tôi sẽ được toàn quyền sở hữu anh nhưng không. Các cụ nói cấm có sai "ngựa quen đường cũ", anh ngoại tình. Lúc đó tôi đang mang bầu 6 tháng, tôi đã khóc rất nhiều, trách móc anh đủ kiểu. Vẫn là bài cũ, anh lại quay về hối cải và hứa đủ thứ, tôi vì con nên tha thứ cho anh. Đúng là sau đó anh cũng rất tử tế với tôi, tu chí làm ăn và không còn ong bướm ai nữa.

Mọi chuyện êm đềm cứ thế trôi đi đến khi tôi sinh con trai đầu lòng được 9 tháng, chồng tôi bất ngờ gặp tai nạn trên đường đi công tác. Thật không may anh ấy bị liệt nửa người, phải nằm giường bệnh và cơ hội đi lại như xưa rất khó. Tôi không dám cho phép bản thân mình gục ngã. Bao nhiêu tiền của vốn liếng dồn hết cho chồng. Chỉ mong anh nhanh bình phục.

Được vài tháng, bác sĩ nói sức khỏe anh cũng tiến triển, số tiền trong nhà cũng không còn là bao, tôi xin đưa anh về nhà để tiện chăm sóc. Con nhỏ, lại công việc, bố mẹ hai bên cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, tôi quyết định thuê ô sin. Qua trung tâm, tôi cũng thuê được một chị. Chị ấy tính tình khá cởi mở và hiền lành, chịu khó, chị sẽ phụ giúp tôi những việc cơm nước, lau dọn nhà cửa và chăm con. Còn lại những việc cá nhân của chồng, tôi sẽ là người phụ trách.

Mấy tháng đầu mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Tôi lại đột ngột nhận được lịch công tác tỉnh 3 ngày. Lúc này chồng tôi cũng đã tự làm những việc cá nhân, tôi cũng tin tưởng ô sin hơn nên đành gửi con cho nhà ngoại và cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất.

Chưa đến 3 ngày, mọi sự đã xong. Tôi nóng lòng trở về nhà.Về tới nơi, cũng đã khuya. Chắc mọi người cũng đi ngủ. Tôi vội vàng vào xem chồng thế nào. Nhưng vừa mới đẩy cửa, tôi run rẩy chân tay thở không ra hơi thấy chồng và chị ô sin nằm ôm nhau ngủ ngon lành trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Quá phẫn uất, tôi lao đến lôi ô sin dậy, cả hai người họ tái mét mặt trình bày sự tình. Tôi quá sốc, cứ nghĩ gã chồng bại liệt của tôi như vậy thì không thể làm ăn được gì nhưng không ngờ trong tình cảnh đó, cái thói trăng hoa của anh ta lại phát tác. Mà chị ô sin, trời ơi, sao họ có thể làm cái việc kinh khủng đó ngay tại nhà tôi được chứ.

Tôi nhanh chóng thanh toán lương, đuổi ngay chị ô sin khỏi nhà trong đêm đó. Mặc kệ chị ta có van xin, ỉ ôi thế nào. Còn chồng, tôi thảo sẵn một tờ đơn ly hôn, lần này quá lắm rồi. Tôi dành bao nhiêu tiền của, sức lực lo cho anh ta vậy mà. 2 ngày trôi qua rồi, anh ta mãi không chịu ký đơn. Tôi thực không biết phải làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên với. 

Theo:  khoevadep.com.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT