Hạnh phúc của người đàn bà từng chìm đắm trong mù quáng

( PHUNUTODAY ) - Nhìn dòng nước chảy xiết, Hoa sợ vô cùng nhưng lúc này không còn sự lựa chọn nào khác và cô đã trầm mình xuống nước.

Đã bao lần tìm đến cái chết vì những bi kịch tình yêu xảy ra trong cuộc đời của một đứa con gái không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích nhưng trong giây phút tuyệt vọng nhất, Hoa đã được một người đàn ông tốt bụng cưu mang.
[links()]
Người đàn bà không có nguồn gốc

Hoa ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bây giờ đã hơn 40 tuổi nhưng cô vẫn không biết ba mẹ mình là ai. Khi bắt đầu có trí khôn, Hoa thấy mình đang ở đợ cho nhà bà Thùy. Và đến 24 tuổi, Hoa vẫn đi ở đợ nhưng đã trải qua mấy chục gia đình chủ.

Ở với người ta, Hoa không được trả tiền mà họ chỉ lo cho Hoa ba bữa ăn và mua quần áo cho cô một năm vài bộ. Đã bao lần cô muốn hỏi các gia đình chủ có biết gì ba mẹ hay họ hàng thân thích gì không nhưng khi vừa mở lời thì bị người ta mắng mỏ nên Hoa không dám hỏi nữa.

Năm 25 tuổi, Hoa được vợ chồng ông bà Yến nhận về nhà ở cùng. Ở đây Hoa được đối xử rất tốt và còn được trả tiền để cô dành giụm cho tương lai.

Khi con gái đầu của bà Yến, tên Thu, đang làm chuyền trưởng trong một công ty may mặc ở KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương về  nhà chơi thì rất bất ngờ khi thấy Hoa ở nhà mình.

Hoa không biết chữ và tuy là phụ nữ nhưng cô có dáng người to cao, vai rộng, da sạm nhưng tính tình hiền lành, thật thà. Thấy Hoa suốt ngày cứ lầm lũi làm hết việc này đến việc khác chị Thu muốn đưa cô vào Bình Dương làm công nhân. Nhưng khi hỏi ý kiến Hoa thì cô không đồng ý.

Sau mất mát, Hoa đã tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. (Ảnh minh họa)
Sau mất mát, Hoa đã tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều ngày thuyết phục, hỏi lý do, Hoa mới thú nhận đã có người yêu nhưng người đàn ông đó đã có vợ và hai đứa con, đứa lớp 9, đứa lớp 10. Anh ta hứa khi hai đứa con vào đại học sẽ ly dị vợ để cưới Hoa.

Gia đình bà Yến rất tức giận khi biết sự thật và tính sang nhà người đàn ông kia vạch mặt tên sở khanh nhưng Hoa quỳ xuống van xin. Hoa bảo cuộc đời cô côi cút, không ngưởi con trai nào chịu cưới làm vợ nên người đàn ông kia là chỗ dựa duy nhất của cô.

Cô muốn có một gia đình, muốn được làm mẹ. Lúc này bà Yến mới kể sự thật cho Hoa nghe rằng, hồi trước mẹ cô cũng vì yêu người đàn ông có vợ. Khi mẹ cô mang thai, cả gia đình người đàn ông đó chửi rủa còn gia đình vợ anh ta thì đuổi đánh, khiến mẹ cô không có chỗ nào để trú thân.

Thế rồi khi Hoa chào đời, mẹ đưa cô ra ga tàu và bỏ lại đó. Nhưng người vợ anh ta đã theo dõi và chửi mẹ cô là người đàn bà thất đức. Quá hoảng sợ, mẹ cô nhảy lên tàu đi luôn, nghe nói đi vào Nam nhưng không biết tỉnh nào.

Người vợ không nỡ bỏ Hoa lại ga tàu nên đưa cô về nhà nuôi. Nhưng thay vì chăm sóc Hoa thì bà ta suốt ngày hành hạ để trả thù tình. Năm Hoa được 2 tuổi,  gia đình người ta bán nhà đi đâu không ai biết và bỏ Hoa ở lại bên đường. Từ đó đến nay Hoa sống nhờ nhà này đến nhà khác.

Khi ấy Hoa khóc nức nở và khi được nghe phân tích thì Hoa quyết định theo Thu, con gái bà Yến vào Nam làm công nhân. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn nuôi hy vọng người đàn ông kia sẽ bỏ vợ con và cưới cô.

Vào Bình Dương, Hoa được chị Thu dạy cho biết đọc, biết viết và xin vào làm công nhân may nơi Thu đang làm việc. Vì chăm chỉ nên tháng nào Hoa cũng lãnh tiền lương trên 3 triệu đồng. Nhưng vì không phải gửi về nhà như những công nhân khác nên tháng nào Hoa cũng dư gần 2 triệu đồng.

Hoa để dành và cứ vài tháng lại lén lút gửi tiền về cho người tình để anh ta… gọi điện cho cô. Lần nào điện thoại vào cho Hoa anh ta cũng hứa đúng ngày đó, tháng đó sẽ vào thăm cô. Và khi sắp đến ngày chàng họ Hứa vào thì Hoa đã chuẩn bị mới thứ để đón.

Thế nhưng đằng đẵng 5 năm trời, anh ta không hề vào thăm Hoa. Lần nào cũng viện cớ không có tiền…  Hoa thì lúc nào cũng nhớ nhung, khóc lóc và ao ước có một đứa con với anh ta. Biết được nguyện vọng đó, anh ta bảo Hoa về quê. Hoa xin nghỉ phép một tháng và khăn gói về quê.

Về đây Hoa thuê một nhà nghỉ ở huyện và anh ta đến thăm hằng ngày. Sau “tháng trăng mật”, Hoa trở lại Bình Dương trong nước mắt. Nhưng rồi chờ mãi mà cô vẫn không có thai. Lần này Hoa gọi điện khẩn thiết xin anh ta vào Bình Dương để… tặng cho cô đứa con.

Và lần này anh ta bảo đang làm thủ tục ly dị vợ và sẽ vào để tổ chức đám cưới với cô. Khỏi phải nói, Hoa vô cùng hạnh phúc và đến công ty, gặp ai cô cũng khoe.

Gặp sở khanh và làm lại cuộc đời với duyên tiền định

Chờ mãi, chờ mãi và cuối cùng anh ta cũng xuất hiện và một đám cưới bình dị diễn ra nhưng không có sự hiện diện cha mẹ, người thân hai bên. Thấy Hoa cuối cùng cũng có chỗ nương tựa, ai cũng mừng cho cô.

Nhưng ngay sau đêm tân hôn, toàn bộ số tiền mừng đám cưới không cánh mà bay. Dù tiếc tiền nhưng vì cưới được người mình yêu nên Hoa cũng nhanh chóng quên. Nhưng từ khi cưới vợ, gã chồng của Hoa chẳng chịu đi làm gì.

Anh ta bảo không hợp khí hậu nên suốt ngày đau nhức mình mẩy. Hoa gợi ý anh ta đi làm phụ hồ hay mua xe đẩy để bán trái cây hoặc rau củ thì anh ta lại bảo, không phù hợp để làm mấy việc… thấp hèn đó.

Thương người chồng “cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi” nên Hoa phải nai lưng ra làm việc nhiều hơn. Ngoài giờ làm ở công ty, Hoa còn nhận thêm đồ về nhà may gia công, đêm nào cũng vậy, 1- 2 giờ sáng Hoa mới được ngủ.

Vậy mà gã chồng không hề động lòng, suốt ngày than thở thương hai đứa con thiếu tình thương của bố nên cần phải bù đắp bằng tiền bạc. Thế là ngoài đồng tiền mình kiếm được, Hoa phải đi vay mượn để có tiền cho anh ta gửi về nhà.

Biết được điều này, mọi người khuyên Hoa nên bỏ gã chồng lười nhác và lợi dụng nhưng Hoa một mực bênh vực anh ta là do nỗi buồn phải từ bỏ vợ con để đến với cô. Thế rồi chị Thu nhờ người nhà ở Thái Bình tìm hiểu xem anh ta đã ly dị thực sự chưa.

Người nhà chị Thu cho biết, vợ chồng anh ta có ly dị bao giờ đâu. Anh ta bảo là đi vào Nam làm việc. Không biết anh ta làm nghề gì mà tháng nào cũng gửi nhiều tiền về nhà. Chưa đầy một năm mà vợ anh ta đã có tiền sửa nhà, mua 2 chiếc xe tay ga đắt tiền, rồi còn sắm vòng vàng…     

Chị Thu tức tốc đến phòng trọ của Hoa để vạch mặt tên lừa đảo nhưng Hoa vẫn không tin. Chị Thu bảo nếu như gã đàn ông kia không tự động dừng lại thì chị sẽ kiện vì anh ta vi phạm luật hôn nhân gia đình, chưa ly dị vợ mà vẫn ngang nhiên làm đám cưới và chung sống với người khác.

Hoa quỳ xuống van xin chị Thu đừng tước mất chỗ dựa duy nhất của Hoa trên cuộc đời này. Thấy Hoa vẫn mù quáng, bạn bè chẳng ai thèm quan tâm và khi Hoa cần tiền,  đến đâu cũng không ai cho cô mượn.

Khi quá túng quẫn, Hoa đánh liều đi vay nóng ở ngoài với lãi suất cao. Đôi khi Hoa cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cô muốn có một gia đình đúng nghĩa, có chồng và có con. Nhưng mơ ước đó vẫn mãi xa vời, chung sống với chồng một năm mà Hoa không có thai.

Khi đi bệnh viện kiểm tra, Hoa mới hay mình bị đa nang buồng trứng, muốn có con phải chữa trị rất tốn kém. Hoa quá tuyệt vọng thì gã chồng an ủi rằng, nhất định sẽ đi làm có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho Hoa.

Hoa như được sống lại và càng ra sức làm việc để có tiền cung phụng anh ta và trả nợ hàng tháng. Khi số tiền nợ lên đến 300 triệu đồng, thấy Hoa không có khả năng trả, chủ nợ cho xã hội đen đến phòng trọ Hoa quậy phá và đòi bắt người chồng để làm con tin.

Lúc này, gã chồng mới lộ nguyên hình bảo là không liên quan, tất cả nợ đều do Hoa đứng tên, anh ta chỉ là bạn, ghé phòng cô chơi mấy bữa rồi về quê. Hoa vẫn chưa sáng mắt mà con bảo vệ anh ta và nhận lỗi về mình và hứa sẽ tìm cách trả trong vòng một tuần.

Khi những người đòi nợ ra về, gã chồng bảo là không muốn liên lụy đến những món nợ của Hoa nên sẽ về quê. Hoa bảo rằng, tất cả số tiền đó Hoa mượn để anh ta gửi về nhà nên giờ cả hai phải có trách nhiệm. Nhưng gã chồng cười khả ố bảo là Hoa quá ngu ngốc thì ráng mà chịu.

Thế là anh ta lấy điện thoại ra gọi, chưa đầy 30 phút sau, vợ anh ta xuất hiện bảo là muốn đón chồng về, dường như có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước. Việc chị ta san sẻ chồng cho Hoa một năm như thế là quá đủ rồi.

Nói xong hai vợ chồng khoác vai nhau đi ra. Hoa quá đau đớn, cô gục nghã hoàn toàn, bao nhiêu nước mắt khóc cho số phận côi cút hàng chục năm qua cũng không bằng những giọt nước mắt cô rỏ ra cho đêm biết mình bị lừa, bị phản bội.

Suốt đêm Hoa không ngủ mà chỉ khóc và nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước: nợ nần chồng chất, không người thân thích lại mang trọng bệnh trong người.

Thế là 3 giờ sáng, cô đi ra cầu Phú Long (cũ) để tự tử. Nhìn dòng nước chảy xiết, Hoa sợ vô cùng nhưng lúc này không còn sự lựa chọn nào khác và cô đã trầm mình xuống nước.

Rất may lúc này có hai ghe chở dừa từ Bến Tre lên đang đậu gần đó, thấy có người nhảy xuống sông, mấy người đàn ông bơi đến cứu. Họ túm được tóc Hoa và lôi lên nhưng lúc này cô đã bất tỉnh. Sau khi sơ cứu, mọi người đưa cô vào bệnh viện cấp cứu.

Tỉnh dậy, Hoa thấy chị Thu nước mắt đầm đìa đang ngồi bên giường bệnh. Hoa cũng khóc nức nở và bảo mọi việc đã quá muộn, giờ cô không còn lối thoát. Lúc đó, vị bác sĩ tên Thành, người trực tiếp điều trị cho Hoa nghe chị Thu kể lại mọi chuyện đã rất cảm động.

Bác sĩ Thành hứa sẽ cùng chị Thu làm mọi thủ tục để kiện gã đàn ông kia ra tòa. Nhưng trong những ngày nằm viện, Hoa đâu được yên.

Bọn chủ nợ liên tiếp đến đòi nợ và hăm dọa. Thương cho số phận côi cút cộng với sự cả tin ngay ngô của Hoa nên bác sĩ Thành đã cho cô mượn tiền để trả hết cả nợ gốc lẫn lãi.

Sau khi ra viện, Hoa và bác sĩ Thành trở nên thân thiết và càng tiếp xúc, Thành càng thấy Hoa là người con gái đôn hậu, thật thà và muốn tiến tới hôn nhân với cô.

Ban đầu Hoa mặc cảm không dám nhận lời nhưng trước sự động viên của bạn bè và gia đình Thành, Hoa gật đầu chấp nhận. Bác sĩ Thành đã 48 tuổi, vợ anh chết khi hai người mới cưới nhau được 1 năm nên không kịp để lại cho anh đứa con nào.

Từ đó đến nay, Thành sống vậy, không nghĩ đến việc lấy vợ. Vậy mà khi gặp Hoa, anh đã mở lòng để đi thêm bước nữa. Sau khi cưới, Hoa lên bệnh viện Từ Dũ chữa trị và bây giờ, Hoa đã mang thai sắp tới sẽ hạ sinh cho gia đình Thành một quý tử. Từ đây, số phận đã mỉm cười với cô gái bất hạnh.

  • Thế Bảo
     
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn